XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_30

Sau khi giải quyết sự việc , Hách Liên Tuyệt ăn cái gì cũng cảm thấy ngon , còn cô thì không thấy đói nên tuỳ tiện ăn một chút , cô có đôi khi suy nghĩ , khi nào thì anh trước mặt cô ăn như hổ đói vậy? Cái trường hợp này , nghĩ lại đều thật buồn cười ......

Nhịn không khỏi , cô bật cười thành tiếng , Hách Liên Tuyệt ngẩng đầu nhìn cô -" Em cười gì vậy?"

Trình Mộ Thanh liên tục lắc đầu -" Không có gì".

Hách Liên Tuyệt hạp mâu , con ngươi hiện lên một tia gian xảo , lau miệng một chút sau đó tìm người tính tiền.

"Thế nào? Anh không ăn nữa sao?"- Trình Mộ Thanh hỏi.

"Hiện tại anh không muốn ăn nữa , về nhà ăn cái khác"- Hách Liên Tuyệt nói.

Sau khi trả tiền xong , Hách Liên Tuyệt lôi kéo cô bước đi , cô tổng cảm giác anh có gì lạ lạ nhưng không thể nói ra được .

Xe dừng lại , vừa mới vào cửa , Hách Liên Tuyệt đã vội vã ôm từ đằng sau , hôn cái cổ trắng nõn của cô , Trình Mộ Thanh không khỏi run một trận

"Này , anh không phải bảo ăn cái khác sao?" Trình Mộ Thanh dùng cánh tay đẩy anh ta ra , anh ta hôn lên vành tai của cô như là có ma lực không thể khống chế được ..

"Đúng , là anh muốn ăn em......" Nói xong , anh ta liền ôm cô đi đến phòng ngủ

"Này , anh làm gì......" Trình Mộ Thanh nắm tay đánh đánh vào lòng ngực anh ta

"Muốn em......"

"Nhưng mà......"

"Đừng cự tuyệt anh nữa được không?" Hách Liên Tuyệt nhìn cô hỏi

Trình Mộ Thanh nhìn ánh mắt của anh, có thể cảm giác được đó là tình yêu , hơn nữa cô cũng yêu anh, có lẽ cô không nên cự tuyệt nữa ! Suy nghĩ một chút , Trình Mộ Thanh gật gật đầu.

Hách Liên Tuyệt vui sướng , trực tiếp đem cô lên giường , cả người đè lên , anh cắn vào vành tai mẫn cảm của cô , bàn tay to đặt trên bộ ngực tròn đầy , một bên thì cởi bỏ quần áo của Trình Mộ Thanh , anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô , lúc này anh chỉ cảm thấy người phụ nữa bên dưới như một làn nước làm cho anh phấn khởi , cũng mãnh liệt xúc động .

Lời lẽ ** càng thêm nóng rực , anh hôn cô như cuồng phong bão táp làm cho đại não của cô trống không , hiện tại cô chỉ còn biết đi theo lối dẫn dắt của anh .

Trình Mộ Thanh thậm chí không biết quần áo của mình được cởi bỏ như thế nào , nhiệt độ của anh làm cho cô thêm mẫn cảm run rẩy .

Cánh tay Hách Liên Tuyệt tham lam luồng vào nơi bí ẩn của cô .. lúc này bỗng nhiên cô nhớ tới cái gì ...

"Cái kia , em muốn tắm......"

Hách Liên Tuyệt hôn cô -" Không cần , rất thơm".

"Nhưng mà......".

Lúc này , Hách Liên Tuyệt bỗng nhớ đến cái gì hôn lên trán cô một cái -" Chờ anh một chút , anh đi lấy chút đồ"- Nói xong , nhảy xuống giường đi vào phòng tắm.

Trình Mộ Thanh nằm trên giường , quần áo đã không còn , cô thẹn thùng lấy chăn che lại , đúng lúc này , điện thoại của Hách Liên Tuyệt reo lên , anh lại để trên giường , cô muốn gọi anh nhưng tay không cẩn thận nên va chạm một chút , muốn trách thì chỉ có thể trách điện thoại anh quá tốt mà thôi , một cái tin nhắn hiện lên trước mắt cô " Tuyệt , cám ơn anh , mặc kệ thế nào em vẫn yêu anh , cám ơn anh đã giúp em , còn đồ của anh để quên ở nhà em , khi nào thì anh đến lấy?"

Người gửi là Chu Lâm Na .. trong nháy mắt Trình Mộ Thanh cảm thấy đầu ốc trống rỗng ...

Chương 140 :

Nói thật , cô không tin anh lừa cô nhưng tin nhắn này thì ..................

Trong khoảng thời gian ngắn , cô cảm giác trái tim mình đau nhói , thở không được , lúc này nghe được tiếng bước chân , cô nhanh chóng để di động của anh lại chổ cũ .

Ngước mắt , Hách Liên Tuyệt đang nở nụ cười trong tay còn cầm cái hộp về phần là cái gì căn bản bây giờ cô cũng chẳng còn tâm tình để xem.

Hách Liên Tuyệt bước lên , mang trong tay một cái miếng tròn tròn -" Hôm nay chúng ta thử cái này được không?"

"Bao cao su?"- Trình Mộ Thanh nhìn thấy , miệng hé ra một tia cười khổ ..

Đàn ông không phải không thích đeo thứ này sao? Anh vì cái gì lại muốn đeo vào? Chẳng lẽ anh không muốn cùng cô.

Nghĩ đến đây , Hách Liên Tuyệt đã hôn thấu cô , chính là cô dừng lại , cố gắng nở ra một nụ cười -" Tuyệt , em muốn hỏi anh một việc".

"việc gì?"- Hách Liên Tuyệt có vẻ hụt hẩng , một lòng nghĩ lát nữa như thế nào mà tra tấn cô .

"Ngày hôm qua anh đi đâu?"

Hách Liên Tuyệt mặt ngẩng ra , thuỳ mâu -" Chỉ là anh đi xử lý chút việc thôi , bé yêu , hiện tại đừng nói việc này nữa được không , anh muốn ăn em......"- Hách Liên Tuyệt nhìn cô , một bộ dạng muốn ăn sạch Trình Mộ Thanh .

Chính là trong mắt Trình Mộ Thanh , dĩ nhiên là châm chọc , quả nhiên anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô ..

Có người nói , lúc nói dối ánh mắt sẽ biến hoá không dám nhìn thẳng vào đối phương ...Phản ứng này của anh đã nói lên tất cả là anh lừa dối cô !

Lúc Hách Liên Tuyệt đang tiếp cận, cô đột nhiên đẩy anh ra " Thật xin lỗi , bây giờ em không có tâm trạng " . Nói xong cô nhặt quần áo lên mặc vào , cũng không quản chuyện thẹn thùng khi mặc quần áo trước mặt anh, chỉ cảm thấy bây giờ trái tim đau quá , đau đến thở không được , chỉ cần nghĩ đêm qua anh cùng người phụ nữ khác cùng một chỗ , bây giờ lại tìm đến cô , điều này không khỏi làm cô tổn thương !

Không khỏi , ... cô dùng cánh tay lau đôi môi đã bị anh hôn qua .. Tình yêu của anh, bất quá chỉ vậy thôi ! Một bên nói yêu cô còn một bên thì lấy cớ gạt cô đi tìm Chu Lâm Na.

Chỉ cần nghĩ vậy , cô không khỏi tức giận , tự nói với bản thân kiên cường một chút , kiên cường một chút !

Hành động của cô làm cho anh khó hiểu , sau đó ôm trụ cánh tay của cô -" Em sao vậy?"- anh ta nhăn mặt lại , vừa rồi còn tốt mà nhưng thế nào bây giờ lại như vậy?

Trình Mộ Thanh mặc quần áo vào , đẩy anh ra :" Xin lỗi , hôm nay em có việc , em đi trước "- Nói xong , liền hướng ra bên ngoài.

" Trình Mộ Thanh"- Hách Liên Tuyệt gọi lại , nhanh chân chạy đến trước mặt cô -" em làm sao vậy? Vừa rồi còn tốt mà......"

"Không có gì , chỉ là bỗng nhiên muốn về". Trình Mộ Thanh lạnh lùng nói.

Nghe được giọng nói nghẹn ngào của cô , Hách Liên Tuyệt nhìn thấu , cứ tưởng cô không muốn cùng anh phát sinh quan hệ , không khỏi đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên -" em rốt cuộc sao vậy? Nếu em không thích , anh sẽ không đụng em nữa......"

Đối với những hành động thân mật của anh, Trình Mộ Thanh càng thêm phản cảm , đẩy anh ra -" Xin lỗi , hiện tại em không muốn nói chuyện với anh cũng không muốn nhìn thấy anh nữa".

Nói xong , đẩy anh rồi bỏ chạy ra ngoài .

"Phanh" một tiếng , cửa bị đóng lại , lúc này cũng biết được cô rất tức giận ..

Hách Liên Tuyệt có chút không rõ , phụ nữ đúng là động vật khó hiểu nhất !

chính là cái dạng này của cô cũng làm cho anh không thoải mái , hơn nữa vừa rồi cô còn hỏi anh hôm qua ở đâu và làm gì .

Nghĩ đến đây anh nhanh chóng quay về cầm lấy di động trên tay , chính là vừa đụng vào màn hình sáng lên tin nhắn của Chu Lâm Na ...

Chẳng lẽ vừa rồi cô........

nghĩ nghĩ , anh biết cô hiểu lầm rồi !

"**" Hách Liên Tuyệt hạ giọng mắng , cầm di động nhanh đuổi theo.

Anh một bên lái xe , một bên tìm kiếm , nhưng hiiện tại trời đã tối cô có thể đi đâu? Cứ thế anh một bên lái xe , một bên tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia ..

Nhưng tìm thế nào cũng không thấy......

Trình Mộ Thanh chạy ra , chạy lâu thật lâu cuối cùng ngồi xổm xuống khóc to lên ..

Thà rằng anh đừng nói yêu cô thì lúc anh lừa dối cô cũng chẳng vô dụng như bây giờ , chỉ biết tìm một chỗ núp mình rồi khóc !

Chính là tại sao? Tại sao anh lừa cô? Cô đã yêu anh rồi còn đâu ..

Thì ra tình yêu lại làm cho người ta trở nên vô dụng đến vậy , chỉ biết suy sút , một lòng chờ đợi nghĩ cho anh ! Thậm chí lúc anh bên cạnh người phụ nữ khác , cô cũng không biết làm gì chỉ biết ngồi đợi chờ xem anh đang làm gì , có xảy ra chuyện gì không.

Cô mặc kệ quá khứ của anh và Chu Lâm Na thế nào , chính là sau khi bọn họ xác định tình cảm của nhau , cô không thể chấp nhận được ..

Tình yêu không phải là 1 và 1 sao? Hay có lẽ anh căn bản đã không yêu cô? Chỉ nói xuông ra ngoài vậy thôi? Giống như Chu Lâm Na từng nói , anh đối với cô chỉ là đùa giỡn............

Nhưng đêm đó thì sao? anh vì cái gì lại đỡ chiếc xe đó dùm cô? ..

Nghĩ nghĩ , Trình Mộ Thanh càng thêm rối mù , trong lòng vô cùng thống khổ , trái tim đau nhói không thôi , thật giống như cô chỉ cần thở một chút thì tim sẽ đau lên vạn lần ..

Lúc này , trời đỗ mưa , cô tức giận ngẩng đầu nhìn bầu trời , làm sao vậy? Ngay cả ông trời cũng ăn hiếp cô sao?

Ngọn đèn u ám rọi vào khuôn mặt của Trình Mộ Thanh , biểu tình của cô làm cho người khác không khỏi đau lòng ..

Trước khi quen biết Hách Liên Tuyệt cô không phải là người dễ khóc , chính vì anh mà cô biết khóc nhiều hơn mà cũng trở nên yếu đuối hơn ..

Hách Liên Tuyệt giống như cái kiếp nạn của cô vậy !

Lúc này , một chiếc xe dừng trước mặt của cô , Uất Sâm Dạ xa xa nhìn thấy cô , một người phụ nữ nhỏ bé ngây ngốc ngồi xổm nơi này , chẳng lẽ cô không biết trời đang mưa sao?

Uất Sâm Dạ nhanh chạy xe tới , bước xuống cởi áo khoát để lên người Trình Mộ Thanh -" em điên rồi sao? Không thấy trời đang mưa à?"

"Có dịp tự làm cho chính bản thân mình tỉnh ngộ" Trình Mộ Thanh sâu kín nói.

Uất Sâm Dạ biết cô không vui , nên lôi cô lên xe , Trình Mộ Thanh cũng không phản ứng , chỉ lên xe rồi ngồi vào ..

Trời mưa không lớn lắm, nhưng nó cứ to nhỏ to nhỏ không cố định ... cũng giống như cô và Hách Liên Tuyệt vậy ..

Dọc theo đường đi , Trình Mộ Thanh mân thần không nói thêm gì .. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Uất SÂm Dạ khẳng định chuyện này có liên quan đến Hách Liên Tuyệt !

"Anh chở em về"

"Không cần ——" Trình Mộ Thanh ra tiếng , trả lời có chút gấp , nếu như cô trở về ngộ nhỡ Hách Liên Tuyệt đi tìm thì biết làm sao ..

Chính là nghĩ lại , anh đối với cô chỉ là đùa giỡn , đùa giỡn mà thôi .. Mà nếu đã đùa giỡn thì làm sao anh đi tìm cô được? Tự cho mình cái an ủi .. anh trở về tìm đi ...

"Uất Sâm Dạ , chở em đi vòng vòng một chút được không? hiện tại em không muốn về". Trình Mộ Thanh nói

Chỉ cần nhìn thấy con ngươi trong suốt của cô thì không ai có thể cự tuyệt được .. Uất Sâm Dạ gật đầu , lái xe đi vòng vòng thành phố A .

Xe cuối cùng dừng lại ở bờ biển , trời đã hết mưa nhưng vẫn có chút gió , Trình Mộ Thanh khoát chiếc áo của Uất SÂm Dạ đứng ở nơi đó , thoạt nhìn có chút cô đơn .

Uất Sâm Dạ bước qua nhìn bóng dáng của cô , đã không thể đi theo thân thể của anh ta ..

Lúc này , anh ta vươn tay ôm lấy cô ..Đây là lần đầu tiên anh ta có động tác thân mật như vậy , làm cho Trình Mộ Thanh cứng đờ , hơi nghiêng đầu nhìn anh ta , cánh tay của anh ta ôm gọn lấy cô để cô sát vào trong lòng ngực sau đó nhẹ giọng hỏi -" Lạnh không?"

Trình Mộ Thanh cái mũi có chút ê ẩm , lắc đầu- " Không lạnh".

Nhưng Uất Sâm Dạ không buông tay , mà tiếp tục ôm lấy cô -." Nếu đau khổ em hãy khóc đi"

Anh ta luôn như một người anh trai chăm sóc cho cô , tóm lại lúc cô cần anh ta sẽ xuất hiện , đây là lần đầu tiên theo bản năng cô xem anh ta trở thành anh trai .

"Uất Sâm Dạ , cám ơn anh...... Cám ơn anh đã giúp em , thật lòng cám ơn vì mỗi lần em cần anh đều xuất hiện".

Uất Sâm Dạ nở nụ cười không nói thêm gì , chỉ ôm cô một lúc một chắc hơn , có lẽ quyết định của anh ta đã sai , Hách Liên Tuyệt căn bản là không xứng với cô !

Anh ta có phải nên áp dụng hành động không? Nhưng anh ta sợ anh ta sẽ yêu cô , không thể tự kềm chế được ! Chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng khổ sở này , anh ta không chịu nỗi , cũng khó chịu giống như cô vậy .

" Trình Mộ Thanh......"

"sao?"

"Nếu em ở đây không vui thì chúng ta cùng nhau quay về Milan đi".

Chương 141 :

Trình Mộ Thanh ngẩn ra , nghiêng mặt nhìn Uất Sâm Dạ , không hiểu lời nói của anh ta cho lắm.

Thấy bộ dạng khẩn trương của cô , Uất Sâm Dạ cười -" Anh không phải doạ cho em sợ chứ?"

"Em chỉ là không hiểu vì sao anh bỗng nhiên nói vậy -" Trình Mộ Thanh nhẹ giọng hỏi .

Uất Sâm Dạ nhẹ nhàng sờ vài mái tóc mềm mại của cô -" Em không hiểu sao?"

Trình Mộ Thanh ngẩng đầu , nhìn con ngươi đen tối của anh ta , trong giây lát lắng đọng lại nhưng cũng không nói thêm gì ..

Đêm nay Trình Mộ Thanh không có trở về , Uất Sâm Dạ cũng ở bên cạnh cô tròn một đêm.

Mà một bên Hách Liên Tuyệt cũng tìm cô , tìm khắp mọi nơi , anh sắp phát điên lên rồi , chính là có tìm thế nào cũng không thấy cô đâu , tay không ngừng gọi điện nhưng điện thoại cũng đã tắt máy......

*****************************************

Trong xe , Uất Sâm Dạ ngồi ở ghế chính , anh nghiêng người nhìn người bên cạnh đang ngủ , anh càng nhìn cô thì con ngươi lại càng chói loá .

Đã một đêm rồi anh không ngủ , cho đến khi mặt trời dần dần lộ diện ra...

Cảnh mặt trời mọc ở bờ biển thật sự rất đẹp , nếu lúc này mà Trình Mộ Thanh có thể tỉnh lại cùng anh xem cảnh mặt trời mọc thì tốt biết bao nhiêu ...

Nghiêng mặt , Trình Mộ Thanh khoát cái áo của anh , ngủ rất say , không nghĩ nhiều Uất Sâm Dạ liền phát động xe trở về , bờ biển mà bọn họ đi đến là nằm vùng ngoại ô nên trở về thành phố thì phải mất hết 1 tiếng .

Vừa đến thành phố A , Trình Mộ Thanh liền tỉnh dậy , đầu tiên là nhìn nhìn bên ngoài cửa sổ sau đó nhìn Uất Sâm Dạ -" Em ngủ sao?"

Uất Sâm Dạ xoay người , nhìn cô , gật gật đầu -" Ừ"

Trình Mộ Thanh nhích người một chút -" Uất Sâm Dạ , anh có thể dừng xe một chút không? Em muốn ván sữa" -Trình Mộ Thanh nói , hiện tại trong người cô cảm thấy thật khó chịu.

"Anh chở em đi ăn sáng"- Uất Sâm Dạ nói

"Không , không cần , em chỉ muốn ăn ván sữa"- Trình Mộ Thanh nói.

Uất Sâm Dạ chưa từng mua qua những thứ đó , trong nháy mắt nhìn nhìn xung quanh -" Nó bán ở đâu?"

Trình Mộ Thanh bất đắc dĩ biết anh căn bản là chưa ăn những cái này , vừa vặn thấy bên ngoài có quán bán -" Dừng ở đây đi".

Ngay tức khắc , Uất Sâm Dạ dừng xe lại , anh xuống xe , nhìn thấy mấy chai ván sữa bán trên đường liền cầm một hộp -" Ông chủ bao nhiêu tiền".

"5 đồng"

Uất Sâm Dạ trợn tròn mắt , 5 đồng? Anh lấy bóp ra , rồi rút một tờ tiền đưa cho ông chủ .

"Lấy tiền lẽ đi tôi không có tiền thối"- Ông chủ nói , bọn họ chỉ là mua bán nhỏ làm gì có nhiều tiền thối như vậy .

"Tôi không có tiền lẻ"- Uất Sâm Dạ nói

Trình Mộ Thanh ngồi trong xe nhìn bóng dáng của anh, cô biết xảy ra chuyện gì , nên bước xuống xe , vì là trời còn sớm nên không khí có chút lạnh , cô khoát cái áo đi qua , rồi lấy tiền lẽ đưa cho ông chủ.

Sắc mặt Uất Sâm Dạ nhất thời khó coi , nhìn thấy cô trả tiền , quyết định ngăn lại , đem 100 đồng chưa cho ông chủ -" Không cần thối".

Ông chủ tiệm trợn tròn mắt , Trình Mộ Thanh cũng trợn tròn mắt .

"Uất Sâm Dạ , anh không cần làm vậy ...... em có tiền lẻ".

"Em không cần hiểu lầm , thật ra anh mua đến 20 bình ván sữa."

"......"

Trình Mộ Thanh biết anh vì không muốn để cô hiểu lầm nên mới làm vậy , bất đắc dĩ lắc lắc đầu , lúc này ánh mắt của cô dừng lại trên một tin tức của tờ báo .

Một chồng được chất cao đều là báo buổi sáng ! .. Nhưng cái tiêu đề quan trọng nhất mà cô để ý chính là -" Tổng Tài TCL , sáng sớm xuất hiện ở khách sạn cùng người mẫu Chu Lâm Na" .

Trình Mộ Thanh theo bản năng cầm lấy tờ báo để xem , báo tuy rằng chỉ chụp mờ mờ nhưng liếc một cái cô đã có thể nhận ra chính là Hách Liên Tuyệt ,quần áo trên người anh cũng không có thay đổi ..

Trong giây lát , lòng cô thu lại một khúc , nhìn lên thời gian cũng là buổi sáng ngày hôm qua

Cô trừng mắt thật to , hồi tưởng đến lúc sáng hôm qua cô đến công ty nhưng không có gặp anh , thời điểm cô định gọi cho anh thì anh quay lại , mà còn mang theo bộ dạng mệt mỏi nữa .. tiếp theo đó cô còn đọc được tin nhắn mà Chu Lâm Na gửi cho anh .. là thật ... bọn họ cả đêm đó đều ở cùng với nhau ..

Lúc này , Trình Mộ Thanh nhất thời cảm thấy chính mình bị coi thường , anh làm vậy mà cô còn chủ động pha cafe cho anh, thiếu chút nữa còn cùng anh ....

Nước mắt không khỏi hội tụ lại ở hốc mắt ....

Uất Sâm Dạ đứng một bên nhìn thấy , nhìn thấy đôi tay run rẩy của cô , liền đi qua ôm chặt lấy cô !

Trình Mộ Thanh không hề động , tuỳ ý để cho anh ôm , bởi vì bây giờ chuyện cô bị Hách Liên Tuyệt lừa gạt đã chiếm hết tâm rồi , cô thật khờ , thật khờ ... thật ngu ngốc .. còn bị coi thường ...

Thế nhưng lại đi tin tưởng những lời dối trá của anh, cô thật sự hận chính mình ... Có người đã từng nói trong lúc yêu con người sẽ trở nên u muội , cô cảm thấy những lời nói này thật sự rất đúng ...

Cô chính là rất ngu ngốc mới đi tin tưởng lời của anh nói , lúc này cảm giác được phía sau có một ánh mắt nóng rực , Trình Mộ Thanh quay đầu lại , Uất Sâm Dạ cũng nhìn về phía sau là Hách Liên Tuyệt đang đứng đó , con ngươi u ám tức giận !

Anh vẫn mặc quần áo ngày hôm qua , nhưng chính là tại sao anh ở đây? Chẳng lẽ anh ta đi tìm cô sao?

Rất nhanh , Trình Mộ Thanh liền đánh gảy ý nghĩ này trong đầu , điều này sẽ không có khả năng , vì người anh yêu từ trước đến giờ vẫn là Chu Lâm Na .

Trình Mộ Thanh nhìn anh, lau hết những giọt nước mắt ngu ngốc kia , sau đó trở nên lạnh lùng , trên người vẫn mặc áo khoác của Uất Sâm Dạ , cũng không cảm thấy có gì đó không ổn.

Hách Liên Tuyệt nhìn cô , hai tay nắm chặt lại , anh đã tìm cô suốt cả buổi tối , nhưng cô lại ở cùng chỗ với Uất Sâm Dạ , mà trên người còn khoác cái áo của anh ta , điều đáng giận nhất là hai người còn gắt gao ôm lấy nhau.

Kia một khắc , trong lòng Hách Liên Tuyệt tràn ngập lửa giận ... anh hung hăn nhìn Trình Mộ Thanh một cái liền xoay người rời đi.

Anh cũng là người có lòng tự trọng , đã tìm cô suốt một buổi tối mà cô lại đi ở cùng chỗ với người đàn ông khác , hai người còn ôm nhau nữa .

Sự phiền lòng của Hách Liên Tuyệt không thể nói thành lời , cũng chẳng biết nói anh có buồn hay không , chỉ biết bọn họ đứng cùng nhau nhìn thật chướng mắt ...

Trong lòng Trình Mộ Thanh cũng trở nên khó chịu , nhìn bóng dáng của anh, nước mắt cuối cùng nhịn không được liền chảy ra.

"Chúng ta đi thôi", nói xong , cô kéo tay Uất Sâm Dạ lên xe.

Hách Liên Tuyệt vừa đi vừa nghĩ , chính là cuối cùng nhịn không được vẫn là quay trở lại , nhưng lúc anh quay lại thì người đã đi xe cũng chẳng còn ở đó ....

Lúc này , một chiếc xe phía sau rời đi , mà chính là chiếc xe anh vừa gặp thoáng qua ......

***************************

Đó là tin tức mới của Hách Liên Tuyệt , trên tạp chí quốc tế cũng có đăng , huống gì lần này lại xuất hiện cùng Chu Lâm Na ... chuyện xấu của bọn họ lập tức nổi lên ..

Tiểu Trạch cùng Kim Sa và Ngôn Dục ở bên Italy liền thấy tạp chí đó , Tiểu Trạch nhất thời tức giận -" Chết tiệt , dạy cô ta một bài học có lẽ vẫn là chưa đủ".

Kim Sa một bên xem xét -" Một người nguyện ý bị thương , một người nguyện ý tổn thương người khác , ba của em cũng không phải người tốt gì".

Tiểu Trạch đột nhiên quay đầu lại , Kim Sa liền im lặng , Ngôn Dục chọn mi , không cho là đúng .

Tiểu Trạch kết luận , mẹ biết chuyện này nhất định sẽ rất tức giận !

Huống gì , bọn họ lần này đi không phải chỉ có xử lý công việc mà chỉ muốn thừa dịp thời gian này để cho Trình Mộ Thanh và Hách Liên Tuyệt có thời gian bên cạnh nhau ..

Lần này , Tiểu Trạch phải quay về .

"Ngôn Dục , lập tức mua vé tối nay , cháu phải về" .Tiểu Trạch nói

"Em về sao?" Kim Sa hỏi

Tiểu Trạch gật gật đầu -" Nếu như ba ở cùng chỗ với hồ ly tinh kia như trong tin tức , em sẽ trực tiếp mang mẹ đi , sẽ không bao giờ tha thứ cho ba nữa ..." .Tiểu Trạch hung hăng nói

Chính là nói vậy nhưng trong lòng , vẫn tin tưởng Hách Liên Tuyệt !

"Ừ" .Ngôn Dục hướng làm một tư thế ok .

"Em đi còn Anh Hoàng thì sao?"- Kim Sa hỏi.

"Bây giờ em sẽ đi nói lời tạm biệt với anh ấy"- Tiểu Trạch nói , sau đó đi theo Kim Sa ra ngoài.

Tiểu Trạch rất nhỏ tuổi nên dù buồn bực cũng ít ai biết được , vài năm trước Anh Hoàng bỗng nhiên mang về một cái tiểu hài tử , hơn nữa tuyên bố thằng bé chính là người thừa kế Ngục Môn , lúc đó rất nhiều người không phục , nhưng sau một thời gian ở chung , còn thấy được biểu hiện của Tiểu Trạch trong Ngục Môn , rất nhiều người không phục cũng không được .

Tiểu Trạch có đặc dị công , hơn nữa chỉ số thông minh rất cao , chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà đã biết được súng ống đạn , còn có buôn lậu kim cương với Lão Đại , đem Ngục Môn tăng thêm một bậc hạng !

Kể từ sau đó không ai nói thêm gì , nhưng những người gặp qua Tiểu Trạch thì rất ít , nếu có thì cũng chỉ là thủ hạ trung tâm của Anh Hoàng , chuyện Tiểu Trạch tham gia vào Ngục Môn không có dám cho Trình Mộ Thanh biết , cho nên rất ít lộ mặt , đại khái thì 2, 3 tuần mới xuất hiện một lần , nhưng rất nhiều người yêu thương Tiểu Trạch ví dụ như là Jack , Hắc Dạ và Kim Sa , bọn họ rất thích Tiểu Trạch.

Chương 142 :

Tiểu Trạch rất ít xuất hiện , hơn nữa khi trở về thành phố A lại càng ít xuấ hiện hơn , nên nhiều người không biết đến Tiểu Trạch ..

Nhưng sau khi Kim Sa đi theo Tiểu Trạch , thực kinh ngạc , Kim Sa là thủ hạ tinh anh của Anh Hoàng , rất ít khi đi phía sau của ai , hiện tại lại đi theo một tiểu hài tử , làm cho mọi người kinh ngạc không thôi.

Italy là vương quốc hắc đạo .. Ngục Môn là hắc đạo đứng đầu ở Italy , hơn nữa về phần súng ống , đạn dược kim cương , hiện tại đều dẫn đầu ..

Không phải muốn là có thể vào , phải có vân tay , thanh âm còn có tín vật độc đáo của Ngục Môn , thông qua một tầng chướng ngại , Tiểu Trạch và Kim Sa mới có thể vào.

Jack ngồi trước máy tính , nhàn nhã trò chuyện về súng ống đạn dược , thấy Tiểu Trạch đến , tâm tình trở nên tốt hơn .. nhưng chính là tâm trạng của Tiểu Trạch thì không tốt , nên trực tiếp gặp Anh Hoàng.

Lúc này , Anh Hoàng đang trong phòng uống trà , bỗng nhiên nghe được Tiểu Trạch đến , tâm tình cũng trở nên tốt hẳn ra , nhưng nếu như biết Tiểu Trạch muốn đi thì chắc chắn tâm tình anh ta sẽ lại rơi xuống vực .

Tiểu Trạch chính là chào hỏi đơn giản với Jack rồi đi vào.

"Tiểu Trạch? Thế nào? Có phải đáp ứng yêu cầu của tôi?"- Anh Hoàng nhìn Tiểu Trạch , lúc nào cũng vậy , chỉ cần gặp thằng bé thì câu đầu tiên sẽ hỏi thế ! Thoạt nhìn bộ dạng của Anh Hoàng đã hơn 50 , nhưng vẫn rất cương nghị , anh khí , nhìn đến anh ta sẽ làm cho đáy lòng tự sinh ra một loại khâm phục.

Dù sao , Ngục Môn cũng không phải do người thường sáng lập ra , có thể đi đến bước này , thì đằng sau đó là cả ngàn người lợi hại ..

Tiểu Trạch phụng phịu -" Khiến anh thất vọng rồi , Trạch nhi đến là nói lời từ biệt"

"Nói lời từ biệt? Muốn quay về thành phố A sao?" Anh Hoàng không vui hỏi.

"Đúng". Tiểu Trạch gật đầu -" Lần này quay về thành phố A , Trạch nhi phải xử lý tí việc".

"Việc gì?"

Kim Sa đứng phía sau , sâu kín nói -" Tiểu Trạch đọc được tin tức trên tạp chí , sợ mẹ phải uỷ khuất nên định về".

Tiểu Trạch đứng đó , dáng vẻ tràn đầy kiêu ngạo .

Anh Hoàng bỗng hiểu được gì , ánh mắt sắc bén nhìn Tiểu Trạch " Thế nào? Muốn tôi phái một đội người diệt anh ta không?"

"Ông ta là ba ruột của tôi ". Tiểu Trạch nói

Anh Hoàng lại chọn mi -" Vậy khi nào thì trở về?"

"Tối nay".

"Vậy khi nào thì chú em quay lại Ngục Môn? Tôi có thể giữ chú em lâu , nếu không cần cũng không được "- Anh Hoàng nói

"Ai nha , Anh Hoàng , anh còn trẻ như vậy , tự chính mình quản trước đi , nếu không được thì bên ngoài còn Jack , Hắc Dạ , ngài cứ giao cho bọn họ " .Tiểu Trạch nói

"Bọn họ không tồi , chẳng qua bọn họ không thích hợp quản lý , Jack cùng hai anh em Hắc Dạ trời sinh tản mạn , tôi giao cho bọn họ sớm muộn tôi cũng phải chuẩn bị giải tán thôi" -Anh Hoàng nói

"Nhưng tôi còn muốn đi du lịch nha"- Đang nói , Jack thản nhiên từ ngoài bước vào , một thân ảnh 1m8 , có vẻ rất anh tuấn.

Tiểu Trạch đứng ở đó -" Phản ứng Anh Hoàng còn trẻ , tiếp tục quản Ngục Môn là được"- Tiểu Trạch dỗi , hiện tại trong lòng chỉ lo cho chuyện của ba mẹ .

Jack nhìn Anh Hoàng , Kim Sa cũng không nói gì , ai cũng biết Tiểu Trạch nổi nóng ..

"Đi , các người chờ tôi chết rồi nói sau".

Tiểu Trạch nhìn Anh Hoàng , cho anh ta một cái xem thường

******************************

Anh Hoàng sợ Tiểu Trạch sẽ xảy ra nguy hiểm nên cho Kim Sa đi theo , Tiểu Trạch cũng không nói gì , dù sao ở đâu cũng vậy thôi.

Ngồi trên máy bay 5 tiếng , rốt cuộc cũng đến thành phố A , Tiểu Trạch trực tiếp đến nhà của Ngôn Dục , quả nhiên cô ở đây .

"Mẹ"- Tiểu Trạch vội chạy ra

Trình Mộ Thanh nằm trên sofa , Tiểu Trạch còn tưởng cô sẽ chạy đi đâu , nên chạy nhanh tới ôm lấy Trình Mộ Thanh.

Trình Mộ Thanh nhíu mày , chậm rãi mở mắt , nhìn thấy nụ cười tươi rói và khuôn mặt khí suất của Tiểu Trạch -" Tiểu Trạch?" Trình Mộ Thanh kêu một tiếng rồi ngồi dậy -" Con về lúc nào?"

"Con vừa về thôi , mẹ ...... mẹ làm sao vậy?" Tiểu Trạch lo lắng hỏi

Trình Mộ Thanh ngồi dậy , dụi dụi con mắt -" Mẹ không sao , con vừa về có đói không? Mẹ đi làm đồ ăn cho con".

"Mẹ......"

"Ai ăn? Ngôn Dục, Kim Sa có thể chứ?"

Ngôn Dục nhìn Kim Sa một cái , cứng ngắc gật đầu , nói xong Trình Mộ Thanh đi xuống sofa , mang dép rồi bước vào bếp.

Ngôn Dục cùng Kim Sa đi qua , nhìn thấy bộ dáng không có gì của Trình Mộ Thanh không khỏi nhíu mày -" Mẹ của cháu nhìn như không có gì nha"- Ngôn Dục nói.

"Có lẽ điềm báo của bão táp"- Kim Sa nói .

Từ xưa vẫn là phụ nữ hiểu phụ nữ !

Kim Sa nhìn bóng dáng của Trình Mộ Thanh -" Nếu thật sự không có gì , mẹ em sẽ không ở đây".

Tiểu Trạch nói không sai , nếu mẹ ở đây thì Tiểu Trạch biết ba mẹ đã hiểu lầm nhau ...

Tiểu Trạch bước vào nhìn thấy bộ dạng bận rộn của Trình Mộ Thanh -" Mẹ , mẹ không sao chứ?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .